Tại sao blog này được ra đời?
Xin chào các bạn, mình là miengbanhmicudon. Mai là sinh nhật lần thứ 20 của mình và hôm nay là lần đầu tiên mình bắt đầu viết blog, như một món quà dành tặng riêng cho chính mình vào tuổi đôi mươi.
Là một cô bé 20 tuổi mang trong mình rất nhiều những nỗi mộng mơ, mình có hàng ti tỉ ước mơ vẫn còn dang dở, mình có hàng trăm ngàn ước mơ to lớn rằng rồi một ngày mình sẽ chinh phục cả thế giới, bay vào vũ trụ hay nhấc bổng cả trái đất lên,... Nhưng mình cũng là tuýp người dễ dàng từ bỏ, mình hay chùn bước, nản chí và đôi khi là bật khóc nức nở trước nỗi bất lực với cuộc đời. Vì thế mình nghĩ, mình là một kẻ khổng lồ yếu đuối, một kẻ khổng lồ với nhiều thứ cảm xúc khổng lồ và hơn hết: mình yếu đuối.
Năm 17 tuổi, năm tháng mà mình còn khổng lồ hơn cả bây giờ và lúc ấy mình cũng chưa nhận ra là mình yếu đuối, mình đã luôn thao thức, luôn muốn được viết ra, được chia sẻ, được bày tỏ những nỗi niềm, được sống chân thật nhất với cảm xúc của bản thân. Nhưng càng lớn lên, như tất cả mọi người đang lớn lên khác, mình có thêm rất nhiều nỗi sợ: sợ sai, sợ không đúng, sợ bị chê bai, sợ bị cô lập trước những cảm xúc, suy nghĩ khác biệt của riêng mình, và đương nhiên có hàng tá nổi sợ đẻ ra mỗi ngày nữa. Cứ thế thay vì mộng mơ, mình bị những nỗi lo sợ ghì chặt xuống! Hai năm đầu đại học, đắm chìm trong những buổi thí nghiệm lý, đắm chìm trong đạo hàm, tích phân, buộc lòng mình phải lao vào chạy cho kịp chỉ tiêu với cuộc đời. Những con số vì thế bỗng dưng theo một sức hút kì lạ nào đấy của vũ trụ nó bắt đầu cuốn lấy mình chặt hơn là những con chữ, và mình ít viết hơn rồi thôi viết. Thế là mình quên mất mình đã từng yêu việc viết lách như thế nào! Quên mất mình đã khát khao được viết, được bày tỏ và muốn được người khác lắng nghe như thế nào! Và năm nay mình muốn được trở lại với những cảm xúc ban sơ ấy, mình muốn được viết, muốn được chia sẻ câu chuyện cuộc đời, muốn mình lại là mình. Vẫn là kẻ khổng lồ yếu đuối nhưng là ở một phiên bản ít yếu đuối hơn chút xíu. Mình hy vọng sẽ được lắng nghe, hơn tất thảy mình muốn lắng nghe chính mình, vì thế blog này được ra đời để đánh dấu tuổi 20 của mình, đánh dấu sự trở lại của một miengbanhmi khác trong miengbanhmicudon. Blog này được ra đời chỉ để mình được viết, được kể chuyện và được là mình thế thôi.
Cảm ơn Mây vì đã khiến mình tiếp tục muốn viết.
Tuyệt vời quá bạn của tôi, bài viết thật sự như đã chạm đến trái tim tôi. Chúc mừng Ngọc đã tìm lại được niềm đam mê của mình và chúc Ngọc có một tuổi 20 thật đẹp. Nguyệt sẽ luôn theo dõi những bài viết mới của Ngọc! Hãy theo đuổi sở thích của mình nhé!
Trả lờiXóaI love you 3000!
Tym vì sự dễ thưn này
Trả lờiXóaMình biết bạn này nha
XóaHappy birthday sớm 1 ngàyy
Trả lờiXóa