Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày mới để yêu thương
Lâu rồi mình đã không viết gì cho mình và cho những điều tuyệt vời xung quanh, nhưng sáng nay khi vừa mở mắt bước chân xuống giường và ngắm nhìn bầu trời hôm nay - bầu trời mà Phương bảo là không đẹp lắm, một mình khác trong mình lại cựa quậy, lại muốn bắt tay vào gõ gõ viết viết, tự dưng mình thấy yêu cuộc sống này đến lạ. Dạo gần đây mình gặp rất nhiều stress và áp lực, học tập, thi cử, công việc,.. những dự định cuốn mình đi từ 6h45 và nhiều khi trả mình về lúc đêm muộn. Sau gần 3 năm nằm dài trên ghế ở trường đại học và những trải nghiệm xã hội thú vị khác, bắt đầu khi đối mặt với việc sắp sửa phải ra trường mình thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ mình thấy mình đói kiến thức như lúc này, mình thấy mình còn thiếu nhiều điều quá, hơn 2 lần trong một ngày mình đã nghĩ : " Mình của trước đây đã dành thời gian cho những việc gì mà bây giờ mình lại thấy mình thiếu thốn và nghèo nàn đến vậy?" Điều khó khăn nhất có lẽ không phải là việc nhìn nhận ra những yếu điểm của bản thân mà là việc phải chấp nhận mình với chừng ấy những khuyết điểm. Tại sao người khác ưu tú, còn mình lại không? Tại sao mình trong quá khứ lại không nỗ lực và cống hiến để trở nên ưu tú? Vòng tròn luẩn quẩn lặp đi lặp lại khi mình cứ liên hồi tự trách bản thân, nhưng mà có lẽ việc gì đã xảy ra trong quá khứ như chị Thúy đã nói, nó chắn chắn không sớm thì muộn cũng sẽ phải xảy ra, và có nó mới có mình ở thời điểm hiện tại. Thật may mắn là mình đã kịp nhận ra mình đang cần gì và thiếu những gì. Để mỗi sớm mai thức dậy, mình biết mình đang thực sự cố gắng vì điều gì. Còn được sống là còn được học hỏi và cố gắng, mình thấy biết ơn vì vẫn đang được hiện diện trong cuộc sống này.
Và ngày hôm nay, mình bắt đầu học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình thay vì trách móc bản thân bởi những điều chưa kịp làm được.

Nhận xét
Đăng nhận xét